Phần cuối của bộ phim mà tôi yêu thích cuối cùng cũng có rồi…
Phim 2 tiếng mà khóc hết tiếng rưỡi. Xem xong còn dư âm của phần kết cùng tiếng nhạc khiến lòng người vừa hạnh phúc vừa lưu luyến không muốn kết thúc, lại phải khóc thêm dăm ba phút nữa…
Một bộ phim với cách kể truyện độc đáo, đầy tính nhân văn, cùng những rung động cảm xúc bất tận…
Xem mới thấy thấm sự tàn khốc, đau đớn quằn quại của chiến tranh… Trong thời chiến, ta cảm giác từ con người đến cảnh vật đều nhuốm màu u ám, hoang dại, khắc khổ do chiến tranh mang lại. Trong hoàn cảnh đó, những xúc cảm như tình yêu, tình gia đình, chiến hữu lại tô điểm thêm cho hoàn cảnh. Nhưng, nó càng khiến hoàn cảnh tăng thêm vạn lần bi đát. Bởi những tình cảm đó mang đến cho con người ta hy vọng, nhưng kết cục dẫn đến luôn là sự chia ly cùng mất mát đến chết lặng…
Trong bối cảnh đó, có một tình yêu nở rộ giữa 1 Thiếu tá – Gilbert và một “người lính” được nhặt về, chính anh là người được giao để đào tạo cô ấy trở thành một “vũ khí phục vụ chiến tranh”. Violet – Cô ấy không hề có những cung bậc tình cảm như con người mà luôn chỉ nghe lệnh, thực hiện lệnh từ Thiếu tá. Nhưng hơn ai hết, Thiếu tá vô cùng thương xót cô, luôn mong muốn cô được sống như những người con gái khác, được yêu thương và được thích những thứ đáng yêu hơn ấm áp hơn là những trận chiến, vũ khí lạnh lẽo vô cảm. Và quan trọng hơn hết, từ trong thâm tâm anh, anh rất yêu cô…
Chính vì được đào tạo trong môi trường chiến tranh, Violet không thể “hiểu” được những tình cảm Thiếu tá dành cho mình, nhưng cô “cảm nhận” được. Đau đớn thay, cô vừa không hiểu lòng anh, vừa không hiểu chính cảm xúc của mình. Cô không hiểu, cô không thể bộc lộ ra… Với cô, đơn giản Thiếu tá là người cô không thể thiếu, là người cô luôn muốn đồng hành, là người cô không thể để chiến tranh cướp đi…
Rồi ngày ấy cũng đến, khi 2 người đang chiến đấu, cục diện khiến bên họ gặp bất lợi. Violet bị mất cả 2 tay, Thiếu tá bị mất mắt phải và đang hấp hối. Đến giây phút này, anh biết mình phải nói ra hết tất cả mọi thứ trong lòng mình với Violet, đó chính là: “Anh yêu em, hãy đi đi và mặc kệ anh, hãy sống thật tự do!”
Khi ấy, Violet đã làm gì… mọi người có thể xem phim để biết rõ hơn. Nhưng đương nhiên, 2 người đã thất lạc nhau…
Và rồi… chiến tranh qua đi, hòa bình lặp lại. Cuộc sống của Violet được cứu rỗi và cô bắt đầu hành trình trở thành một “Búp bê ký ức” – làm việc tại một Bưu cục, công việc là ghi chép lại cảm xúc của khách hàng và viết lại thành bức thư.
Chính nhờ công việc luôn tiếp xúc với cảm xúc của con người này, cô dần dần hiểu được về tình yêu, hiểu được câu nói “Anh yêu em” của Thiếu tá nói với cô lúc hai người lần cuối gặp. Câu nói ấy đã trở thành “động lực, lẽ sống” của Violet, cô luôn nghĩ Thiếu tá chưa chết và khao khát được gặp lại Thiếu tá, để nói hết những cảm xúc ở trong trái tim cô suốt bấy lâu mà không thể nói thành lời.
Đến phần cuối. Cuối cùng 2 người đã gặp lại nhau sau bao trắc trở. Tình tiết cuốn hút, những cung bậc cảm xúc của nhân vật nhưng cũng chính của con người chúng ta được khai thác một cách chân thật, triệt để đến mức khiến người xem cảm thấy chính bản thân mình đang sống trong bối cảnh đó.
“Thiếu tá” – một cụm từ suốt bao năm qua đi đối với Violet là một cụm từ vô cùng thiêng liêng, cô nhạy cảm đến mức chỉ cần nghĩ đến anh hay ai nói đến thôi, cô – một người gần như không bao giờ biểu lộ cảm xúc có thể khóc như mưa ngay lập tức không thể nào kiềm chế nổi.
Thiếu tá Gilbert may mắn sống sót sau trận chiến cuối cùng, nhưng thay vì tìm kiếm Violet, anh chọn cách trốn tránh đến một hòn đảo thật xa. Vì anh nghĩ, anh đã hủy hoại cả thanh xuân của Violet và gây tổn thương cô bằng cách chỉ đạo cô tham chiến. Nhưng, chính bản thân anh cũng không thể nào quên hình bóng của Violet và không ngừng chỉ trích bản thân mình. Anh trốn tránh hiện thực, sống như 1 người khác…
Đến khi Gilbert gặp lại Violet, anh vẫn tiếp tục trốn tránh đến mức khiến Violet tuyệt vọng. Nhưng chính tình cảm của Violet và chính vì tình yêu của bản thân mình, Gilbert đã kịp đuổi theo con tàu đã đi xa cách hòn đảo trở Violet về đất liền…
Tưởng con tàu đã đi xa và 2 người lại lỡ dở, nhưng không làm người xem thất vọng. Cảnh tượng khiến người xem phải đứng lên vỗ tay vang trời chính là khoảnh khắc Violet và Gilbert làm-cách-không-ai-ngờ-tới nhất để đến bên nhau. Và không chỉ vậy, đoạn hội thoại cuối phim cũng khiến băng cũng phải tan chảy, con tim ai cũng phải thổn thức theo, đó là:
Gilbert: “‘…Anh không còn là cấp trên của em nữa… Cho dù có vậy, đến tận ngày hôm nay, anh vẫn yêu em, Violet… Em đừng khóc nữa, sẽ khiến anh khóc mất. Anh muốn lau những giọt nước mắt lăn dài kia cho em, vì vậy xin em hãy ngẩng mặt lên…”
Còn nhiều và còn nhiều nữa…
Phim thật sự trọn vẹn và không phụ công chờ mong của khán giả suốt bao lâu…
Xem xong, tôi chỉ có một nguyện ước rằng, được nhìn thấy cảnh Gilbert và Violet sống hạnh phúc bên nhau mà thôi…
*Thêm nữa: Mọi người hãy xem luôn cả after credit nhá! Đừng bỏ quên nó vì siêu siêu hay và ấn tượng vì nó có cảnh bật mí cuộc sống sau này của Thiếu Tá với Violet sau khi về được với nhau nữa đó!!!
Trả lời