Bài học về sự “chấp nhận”
Gần đây, sau 1 “sự kiện” khá lớn trong cuộc đời…
Như mọi lần, mình lại giãi bày kể lể tâm sự tỉ tê với PVH…
Cứ như vậy, những “thứ cảm xúc” vốn đang lập lờ, đang “cựa quậy” khó chịu trong lòng tôi lại được những câu nói tựa ánh sáng mặt trời lúc sớm mai – tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức len lỏi đến từng ngóc ngách, rồi soi rọi hết thảy tâm hồn đang mờ đục này của tôi.
Mọi thứ cảm xúc khó chịu kia được lôi ra khỏi màn sương, được định nghĩa gọi tên rõ ràng, rồi được xếp hàng ngăn ngắn trước mắt tôi.
Điều đó khiến tôi vừa “sung sướng” như được gãi đúng chỗ ngứa, vừa hiểu rõ những gì đang diễn ra trong mình.
Tôi khó chịu khi bản thân mình không biết nên sống thế nào để không bị “biến chất” trong cuộc đời phức tạp,
Tôi hay dằn vặt bởi lúc nào cũng muốn sống không phải phật lòng mọi người,
Tôi hay buồn và bận lòng vì những lời nói vu vơ, thậm chí nét mặt của người khác,
Tôi đấu tranh với chính bản thân mình, giữa cái tốt nếu theo lý trí – với cái xấu khi nuông chiều cảm xúc,
Nhưng PVH nói rằng, suốt bao năm học cách để trưởng thành, điều quý giá nhất bản thân học được là 2 chữ “chấp nhận”:? Chấp nhận mình có những tật xấu, hãy nhìn vào nó và thẳng thắn thừa nhận? Chấp nhận có người yêu quý và cũng có người không thích, thậm chí ghét mình? Chấp nhận những người xung quanh mình là như thế? Chấp nhận cuộc sống này là vậy
Hãy cứ sống là bản thân mình vốn dĩ, tự nhiên theo tiến trình của cuộc đời.
Hay hôm nay ngồi cafe với chị T, chị T bảo đó cũng chính là việc “thấu hiểu bản thân mình”.
Dám nhìn vào bên trong mình, có những cách để trưởng thành là “tự tu” hoặc “trải qua biến cố”.
Mà để làm được vậy, chúng ta cần KIÊN TRÌ và DŨNG CẢM.
Quỹ thời gian của con người là có hạn.Mỗi 1 ngày trôi qua, quỹ đó lại giảm đi 1 ngàyCon người có 1 đặc quyền hơn những loài khác, là chúng ta được quyền biết có 1 ngày mình sẽ không còn nữa!
Nên,
Hãy thử ngẫm lại, bản thân mình miễn sống thiện lương, không hại đời hại người, làm ăn chân chính, là công dân tốt của xã hội, xung quanh vẫn có những người thân yêu bạn bè, vẫn có thể cười mỗi ngày, vẫn được ăn ngon, vẫn được làm điều mình thích…
Nếu như vậy, chúng ta có đủ lý do, đủ tự tin để sống thật ý nghĩa!
Bởi vậy, chẳng ai có quyền khiến mình buồn phiền, chỉ khi bản thân bạn cho phép điều đó.
Mình không làm hại họ mà họ vẫn không thích mình, thì đó là vấn đề của họ thôi.
Sống vì bản thân và sống thật tự tin nào!
KhanhlyMinori
Trả lời